Bị mẹ chồng mắng tiêu hoang, con dâu đáp: Con nuôi 7 miệng ăn đấy mẹ
Trước khi cưới anh chị đã biết nhà anh nghèo, lại còn bố mẹ già và mấy người em nữa nhưng lúc đấy chị nghĩ đơn giản: “Cưới xong ăn riêng, ai cũng có khả năng lao động thì tự kiếm tiền nuôi thân chứ họ đâu ăn bám vào mình”. Vậy là chị quyết định cưới anh dù bố mẹ ngăn cản vì không muốn sau này con gái khổ.
Cưới xong, đêm tân hôn chị mới thấy mình dại vì đã không nghe bố mẹ khuyên, nhưng đâm lao thì đành phải lao thôi chứ biết làm sao giờ. Đêm đó, 2 vợ chồng vừa định chui vào chăn động phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Là mẹ chồng chị:
– Long ơi ra mẹ bảo…
– Mẹ để sáng mai đi, con đi ng.ủ rồi…
– Ra luôn đi, mai mốt gì…
Đang định tân hôn thì mẹ chồng gọi dậy (ảnh minh họa)
Anh đành tung chăn ra mở cửa cho bà:
– Đám cưới mày hết tất cả 80 triệu, bóc phong bì đưa tiền tao để mai trao đi trả cho người ta.
– Được rồi, con bóc phong bì mai con đưa mẹ…
Vậy là đêm đó thay vì tân hôn chị và chồng ngồi bóc phong bì. Nhưng anh chỉ được có 30 triệu tiền mừng, chị đành phải bóc của mình ra lấy 50 triệu đưa anh mới đủ. Từ A đến Z vợ chồng chị lo hết, bố mẹ chồng chẳng phụ tí nào.
Cưới 2 tháng chị muốn ra ở riêng vì thấy gia đình chồng có 3 người em cả trai cả gái đã ngoài 20 tuổi, ngày 3 bữa cơm ở nhà nhưng hình như không ai góp tiền cho mẹ chồng, toàn thấy bà hỏi chồng chị đưa tiền. Đứa đang đi học thì không nói làm gì. Nhưng lúc bảo chồng xin ra ngoài thì anh bảo:
– Mẹ không cho đâu. Với lại mấy đứa em anh cũng chưa có việc anh ở riêng thì ai nuôi chúng nó.
– Chúng nó lớn rồi bảo chúng nó đi làm mà nuôi thân chứ.
– Chúng nó chưa kiếm được việc phù hợp.
Chị nghe mà chán hẳn. Rồi chị có bầu, lúc được 5 tháng thì anh lại bị tai nạn gãy chân ở nhà chẳng đi làm được. Mọi chi tiêu trong cái gia đình 7 con người ấy dồn hết lên vai chị. Cũng may là chị có cửa hàng riêng từ trước nên mới có nguồn thu tốt, chứ rơi vào nhà khác chắc vợ chồng đến bỏ nhau lâu rồi.
Chị bầu bí nên thi thoảng có mua đồ tẩm bổ mang ra chỗ làm ăn. Mẹ chồng chị nghe người ta nói con dâu mua cái nọ cái kia mà không mang về nhà thì bắt đầu bóng gió:
– Cái loại đàn bà ăn quà như mỏ khoét, làm 1 đồng ăn 10 đồng. Chỉ biết ăn sướng mồm mình, chồng tai nạn nằm nhà không được miếng nào.
Chị nghe nhưng mặc kệ, chị có để chồng chị thiếu đâu vì tiền mẹ chồng hỏi bao nhiêu chị đều đưa hết. Chỉ có chị bụng mang dạ chửa không ai lo cho thì chị phải tự lo cho mình.
Ấy vậy mà mẹ chồng vẫn đi khắp làng trên xóm dưới rêu rao rằng:
– Nó đi làm như đi chơi thế lấy đâu ra tiền, làm cho bố mẹ nó làm gì có công? Tiền nó đang tiêu là tiền trước chồng nó làm để dành đấy chứ. Tiêu như phá mả rồi lúc đẻ há mồm ra. Ăn bám còn tiêu hoang.
Tiền con con tiêu, ăm bám mà con đang nuôi cả cái nhà 7 miệng ăn đấy mẹ ạ. (ảnh minh họa)
Bà vẫn nghĩ cửa hàng đó là của bố mẹ chị chứ không phải của chị. Nếu của bố mẹ chị thì làm gì có tiền chị đưa bà để bà cơm cháo cho 7 con người ở cái nhà này. Đến mức này thì chị không thể nín nhịn được nữa, chị đáp thẳng luôn:
– Tiền con con tiêu, ăm bám mà con đang nuôi cả cái nhà 7 miệng ăn đấy mẹ ạ. Mẹ thử hỏi chồng con xem anh ấy có tiết kiệm được đồng nào không hay có xu nào đưa cả cho mẹ rồi, tiền lo đám cưới con cũng bỏ ra 50 triệu cho anh ấy đưa mẹ trả người ta đấy.
– Cô… Cô nói nhà tôi ăn bám cô à? Cô…
Mẹ chồng chị nổi xung lên chửi con dâu nhưng chị mặc kệ, phóng xe đi. Chị chán rồi, cứ cảnh này kể cả là chị nuôi con một mình chị cũng không cần. Lần này chị quyết định ở riêng, chồng không chấp nhận thì chị cũng mặc kệ, chứ mẹ chồng với nhà chồng thế này không sống chung được. Lúc khỏe còn làm ra còn nuôi được họ, lúc ốm đau thì sao, họ vất mình ra đường à? Chị không dại nữa…
N.D