Chồng đi cấp cứu chỉ vì bị vợ phát hiện đồ ngủ phụ nữ trong vali
Thiên hạ người ta cứ bảo tôi dễ tính quá. Chồng đi hát hò, nhậu nhẹt đến tận nửa đêm, có hôm còn đi đến 2, 3 giờ sáng cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại. Cứ bảo tôi không yêu chồng, không lo, không sợ mất chồng cho nên mới đủng đỉnh như thế. Nhưng làm gì có người phụ nữ nào lại không sợ mất chồng bao giờ.
Tôi đây nói thẳng ra thì là vì nghĩ cho cái thể diện của chồng mà thôi. Chắc chắn là chẳng ông chồng nào thích ngồi nhậu mà vợ cứ gọi điện thoại làm phiền nheo nhéo rồi. Mấy ông như thế là mang tiếng sợ vợ lắm đấy. Với lại chồng bị mang tiếng thì vợ cũng nào yên. Phụ nữ, quản chồng quá rồi cũng bị thiên hạ cười cho. Tôi thì cứ nghĩ đơn giản thôi, lạt mềm buộc chặt, chắc chắn chồng tôi sẽ không bao giờ mèo mỡ bên ngoài.
Tưởng dễ tính như thế thì chồng sẽ biết điều. Nhưng không, có vẻ như dễ quá lại khiến bản thân bị chồng coi thường mất rồi. Một ngày anh nói với tôi:
Chồng lần đầu đi công tác, nói thật là tôi cũng không quen (Ảnh minh họa)
– Anh có chuyến công tác đột xuất, em xếp đồ cho anh nhé!
– Em tưởng công việc của anh không phải đi công tác.
– Tưởng cái gì mà tưởng, việc nào mà chẳng phải đi, chẳng qua anh từ chối để ở nhà với em thôi. Nhưng từ chối mãi không được nữa rồi.
– Ờ, anh đi thì cứ đi thôi, giữ gìn sức khỏe là được.
Chồng lần đầu đi công tác, nói thật là tôi cũng không quen. Nhất là ông con ở nhà cứ hỏi bố mãi trả lời cũng mỏi hết cả miệng. Chồng đi xa thì tối nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm. Ấy thế mà đi 5 tối, thì 4 tối gọi điện toàn nghe thấy tiếng nhạc nhẽo inh ỏi. Biết là có hỏi thì chồng cũng chỉ bảo đi tiếp khách chứ còn câu chuyện gì khác hơn nữa đâu. Vợ chồng sống với nhau cũng 5 năm rồi, nghi ngờ chỉ thêm mệt mỏi thôi, tin tưởng nhau vẫn là chính.
Chuyến công tác kết thúc, giúp chồng xếp đồ từ vali ra thì vật lạ xuất hiện trong đó khiến tôi thấy bàng hoàng. Chiếc váy ngủ ren đỏ chót khiến tôi bàng hoàng. Vali của chồng sao lại có đồ phụ nữ ở đây, mà vật này chắc chắn không phải là của tôi rồi.
Đen cho anh là cộng với câu trả lời bâng quơ thì tin nhắn từ số lạ chưa kịp xóa (Ảnh minh họa)
– Đây là gì vậy anh?
Tôi cầm chiếc váy ngủ đó lên, dí thẳng vào mặt chồng mà hỏi. Sắc mặt chồng thoáng tái đi nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại:
– Anh làm sao mà biết được.
– Ơ hay, đồ ở trong vali của anh, em không xếp vào, không phải là của em, em không hỏi anh thì còn hỏi ai nữa.
– Chắc nhân viên khách sạn để nhầm thôi.
– Để nhầm. Anh trả lời em đơn giản thế à? Khách sạn trả đồ không bao giờ nhầm được. Đừng có lừa em, với lại vali đồ của anh nhân viên nào dám động vào.
– Em không tin thì đến khách sạn đấy mà hỏi.
– Anh nói thật chứ. Đừng để em đến khách sạn hỏi.
Chồng tôi bắt đầu lúng túng:
– Xin em đấy, tin anh có được không. Đi về đã mệt thì chớ, không được quan tâm lại còn bị tra hỏi. Em thương chồng em như thế à?
– Anh đưa điện thoại đây em xem.
– Tại sao chứ?
– Anh có muốn hỏi nhiều nữa không?
Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ động vào điện thoại của chồng. Nhưng hôm nay thì không xem không được rồi. Trước thái độ của tôi, chồng càng không dám từ chối. Đen cho anh là cộng với câu trả lời bâng quơ thì tin nhắn từ số lạ chưa kịp xóa đã vạch trần thái độ dối trá của anh: “Cảm ơn anh về tất cả nhé, mới xa có tí mà em đã nhớ anh rồi. Em có để lại quà cho anh đấy!”.
Ôi giời, chồng lập tức co rúm người lại, định thanh minh xin lỗi nhưng tôi đã nhanh tay cho anh cái bạt tai trời giáng về sự dối trá rồi. Chẳng hiểu anh nháo nhào kiểu gì lại trượt chân ngã, kêu la oai oái không đứng dậy được đành phải gọi cấp cứu. Tôi cũng chẳng buồn vào theo mà kệ anh tự xử lý rồi nhắn cho bố mẹ chồng sang mà giải quyết. Không giải quyết triệt để có mà để cái xảy nảy cái ung, sau này lại bị cắm sừng dài dài.
N.D