Chồng đi hát 'tay vịn', vợ mang cả vali quần áo đến tận quán cho đi luôn
Hai vợ chồng chung sống được hơn 3 năm. Từng ấy thời gian sống với nhau tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng bất cứ việc gì. Từng việc anh làm đều mang đến sự tin tưởng tuyệt đối. Chẳng phải tôi tuỳ ý tin bừa chồng đâu mà ai cũng phải thừa nhận chồng tôi là người tôn trọng vợ và đứng đắn vô cùng.
Chưa từng nghe thấy ai nói rằng anh ra đường hay cười đùa, trêu ghẹo đàn bà con gái, lúc nào cũng giữ đúng chừng mực, đối xử với vợ con rất tốt. Một người chồng như thế chẳng đáng trân trọng hay sao?
Ấy thế mà chẳng biết từ bao giờ anh lại bị thiên hạ đưa vào đời như thế. Mà nói là thiên hạ chứ bản thân anh mà không muốn thì ai ép được anh làm gì. Gần đây thấy chồng thường xuyên bận việc. 8h tối đang ở nhà chăm con cho vợ cũng quần quần áo áo chỉn chu để ra ngoài. Hỏi đi đâu thì lần nào anh cũng bảo đi tiếp khách với sếp.
Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì bởi đúng là anh làm trợ lý, có đi công việc với sếp cũng là chuyện dễ hiểu. Cho đến hôm đó, khi tôi đang ở nhà cho con ngủ thì nhận được cuộc gọi của cô bạn thân. Tiếng nhạc nhẽo inh ỏi làm nó nói như hét vào tai tôi:
Ấy thế mà chẳng biết từ bao giờ anh lại bị thiên hạ đưa vào đời như thế (Ảnh minh họa)
– Mày đang ở đâu?
– Ở nhà trông con chứ ở đâu.
– Giời ạ, giờ này mà còn ung dung trông con được nữa à. Mày có biết là chồng mày đang ở đâu, đang làm gì hay không?
– Thì đi tiếp khách chứ đi đâu nữa.
– Khách khách cái gì, đang ôm “tay vịn" trong quán karaoke kia kìa.
– Điên, chồng tao không bao giờ đi như thế, chắc mày nhìn nhầm rồi.
– Mắt tao tinh hơn mắt cú, nhầm là nhầm thế nào được. Tao cam đoan với mày luôn. Chồng mày tao còn lạ gì nữa. 3 ông gọi tận 6 đứa “tay vịn" đấy. Cơ quan tao vừa hát đó về này.
Đúng là có nằm mơ tôi cũng chẳng dám tin chồng mình cả gan đi hát karaoke, lại còn gọi “tay vịn" nữa chứ. Đúng là làm gì có mèo không ăn vụng, chỉ là mình không biết nó ăn vụng lúc nào mà thôi.
Uất ức, nghĩ đương nhiên là phải trừng trị lão chồng một trận nên thân rồi, nhưng vấn đề là trừng trị thế nào ấy chứ. Nhìn đống đồ của lão, được đã muốn đổi gió như thế thì cho đi sống cùng mấy ả “tay vịn" đó luôn.
Tôi dọn hết đồ đạc, quần áo của lão vào, cho hết cả vali. Tiện nhìn đống đồ bảo hộ ở ngăn kéo tủ, tôi vơ hết lại, cầm đi luôn. Mang con nhờ người giữ giúp, tôi định đi nhanh rồi về thôi chứ tốn thời gian với những loại người ấy để làm gì đâu.
Tôi chỉ nghe nó hoàn thành nhiệm vụ xong thì cũng bỏ về luôn (Ảnh minh họa)
Tôi không thèm lên phòng hát làm gì, tôi gọi lễ tân ra, cho nó ít thù lao, bảo nó làm đúng y như lời mình. Nó nhìn mặt chồng tôi trong điện thoại của tôi thì gật đầu làm theo ngay. Theo như lời nó thì nó lên đến phòng hát, chồng tôi còn đang mải mê với ‘tay vịn’ thì hú vía khi khi nó chạy vào đưa hộp bao bảo hộ rồi bảo: “Vợ anh gửi cái này, bảo anh đeo vào kẻo dính bệnh, tiện thể chị gửi luôn cho anh cái vali quần áo bảo anh cứ đi khỏi về".
Tôi chỉ nghe nó hoàn thành nhiệm vụ xong thì cũng bỏ về luôn chứ ở đó làm cái gì chứ. Ngay sau đó, nhanh như một cơn gió chồng tôi xuất hiện trước mặt tôi, ở nhà rồi khóc lóc xin lỗi tôi. Tôi chỉ cười mỉa:
– Buông tay ra, tay anh đã chạm vào người khác rồi thì đừng có động đến tôi nữa.
– Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh trót dại thôi. Tại mọi người gọi nên anh cũng…
– Thôi anh im m* mồm đi, giờ người anh nhìn đâu tôi cũng thấy thối hết. Đừng bao giờ dùng cái tay bẩn thỉu đó động vào người tôi.
Tôi mặc kệ, ôm con bỏ vào phòng khóa chặt cửa lại. Mấy lời lảm nhảm kia nghe làm gì cho bẩn tai. Có thể tôi chưa nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng phen này cứ phải xử thật mạnh tay cho lão ấy chừa. Nghĩ mà ức các chị à, vì thế đừng bao giờ tin lời đàn ông nói, dù ở nhà có yêu vợ thương con thế nào thì ra đường thấy gái đều tớn mắt hết cả lên thôi.
N.D