Chuyển cho bạn trai 50 triệu về quê lo cưới rồi anh bốc hơi luôn
Yêu nhau cũng đã được 4 năm rồi thế nhưng cứ mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin là bạn trai lại bàn lùi. Lúc thì anh kêu là cả hai còn trẻ, lúc thì lại bảo kinh tế chưa ổn định, phải đợi thêm một thời gian nữa. Mà bực là mỗi lần nói chuyện tương lai là anh lai là y như rằng hai đứa lại cãi nhau. Như cái lần gần đây nhất cũng thế, tôi cũng chỉ bảo:
– Chúng mình yêu nhau cũng được mấy năm rồi, mọi người cũng giục giã nhiều, cũng nên tính đến chuyện cưới xin đi thôi anh.
– Sao em suốt ngày đòi cưới thế. Công việc còn chưa đâu vào với đâu. Anh còn chưa 30 tuổi cứ bắt cưới sớm là cái gì không biết nữa.
– Yêu mà không cưới thì anh yêu làm cái gì chứ. Hay anh đã chán em rồi thì anh cứ nói thẳng ra đi. Chứ cứ chờ đợi mãi như thế này em chịu không nổi.
– Thôi anh xin em đấy, em đừng có mang chuyện này ra để gây sự với anh nữa có được không. Em thấy anh chưa đủ mệt mỏi hay sao?
– Anh mệt mỏi thì em sung sướng gì.
– Giờ mà em vẫn còn so bì xem ai mệt, ai sướng hơn à.
Thế nhưng chờ đến chiều tối mà vẫn không thấy bạn trai nhắn gì (Ảnh minh họa)
Đấy, cứ mỗi lần nói động đến chuyện này là y như rằng anh lại khó chịu rồi thì hai đứa lại giận nhau. Mang tiếng ra trường mấy năm rồi mà vẫn chưa chịu tìm công việc ổn định. Cứ làm chỗ này chán lại nhảy sang chỗ kia. Chỉ có mỗi cái tính ham chơi điện tử là chẳng bỏ được.
Nhiều người cũng khuyên tôi nếu yêu đương mà không có tương lai như thế thì tốt nhất là dừng đi cho nhẹ thân. Nhưng yêu đương cũng mấy năm rồi, đâu phải cứ nói dừng là dừng được luôn. Tình cảm chứ có phải mớ rau mớ cá ngoài chợ đâu. Với lại anh cũng biết quan tâm, chăm sóc, chỉ là vẫn còn lông bông thì thôi hai đứa cũng bảo nhau cố gắng vậy.
Thế rồi tôi phát hiện ra mình mang thai khi kì kinh tiếp theo không thấy đến. Đi khám thì đúng là đã có thai được hơn 1 tháng rồi. Tôi vội báo tin này cho anh. Đối diện với sự vui mừng của tôi thì anh lại sửng sốt:
– Em cố tình có thai để bắt anh phải cưới đúng không?
– Sao anh nói với em như thế? Nếu không muốn cưới thì thôi, em tự nuôi con cũng được.
– Xin lỗi, anh hơi nóng tính. Nhưng giờ tiền đâu ra mà cưới xin bây giờ. Em biết đấy, thế này vay mượn ở đâu ra được, bố mẹ anh cũng chẳng giàu có gì, báo gấp thế này sợ các cụ không lo được.
– Hay là thế này đi, em có 50 triệu tiết kiệm, em chuyển cho anh, anh cứ cầm lấy để dùng trước, việc ở nhà em, mọi người vẫn lo được.
– Ừ, thôi đành vậy.
Tôi sững sờ, chỉ là về quê tạm thời sao lại trả phòng trọ luôn chứ (Ảnh minh họa)
Hôm sau anh cũng thu xếp lên đường về quê luôn. Tôi cũng tính về cùng anh nhưng dù sao tôi cũng có nhiều việc phải làm lắm. Chuyển tiền cho bạn trai xong, tôi không quên dặn anh: “Có gì thì nhớ nhắn tin cho em ngay nhé!".
Thế nhưng chờ đến chiều tối mà vẫn không thấy bạn trai nhắn gì. Sốt ruột gọi điện thì lại là thuê bao không liên lạc được. Tôi nhờ bạn bè của anh liên lạc thử nhưng cũng chẳng được. Tới chỗ trọ của anh để hỏi xem có tin tức gì không thì họ bảo anh đã mang hết đồ đạc đi, trả phòng rồi.
Tôi sững sờ, chỉ là về quê tạm thời sao lại trả phòng trọ luôn chứ. Tiếp tục gọi nhưng cũng không được, tôi vào trang cá nhân của anh thì trang đã khóa lại. Từng này chuyện mà tôi vẫn chưa hiểu rằng mình đã bị bỏ rơi rồi hay sao chứ? Mọi người bảo tôi biết nhà rồi thì thẳng quê anh mà tìm, nhưng tìm để được gì chứ, anh bỏ đi theo kiểu này, chắc gì đã về quê đây.
Là do tôi cả tin, tin tưởng anh quá nhiều mà thôi, càng chẳng nghĩ anh lại tệ bạc với mình đến như thế. Tôi không tiếc tiền, chỉ thương cho phận mình, thương cả cho đứa con đang thành hình ở trong bụng mình. Giờ nhìn xuống bụng, cái thai đã sắp 2 tháng rồi, tôi phải làm thế nào đây?
N.D