Đang định vào nhà nghỉ thì nghe tiếng con gọi: Ông ngoại ơi bố con kìa

08:29 | 30/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
“Ông ngoại ơi bố con kìa, bố ơi cô này là ai vậy ạ"? Tôi đang ôm cô bồ trước nhà nghỉ vội vàng buông tay: “Bố… bố đưa cháu đi đâu vào trưa thế này ạ"?

Lúc đầu tôi nhận lời đi uống cà phê với cô nhân viên mới ở công ty sau khi biết cô ấy với mình là đồng hương. Còn cô ấy muốn học hỏi thêm về công việc nên chủ động mời tôi. Hôm đó cô ấy thật thà tâm sự:

 Em mong được sếp nhận vào chính thức lắm anh ạ nên trăm sự nhờ anh giúp đỡ. Giờ công việc khó khăn, em đã phải làm qua 2 công ty mới tìm được 1 chỗ tử tế như công ty mình nên trong công việc có gì khó khăn em trăm sự nhờ anh.

– Em yên tâm, tuy công ty mình đúng là cũng kén người nhưng cố gắng là sẽ được ghi nhận thôi.

Kể từ hôm đó ngày nào cô ấy cũng ở lại để làm cho xong việc nên về rất muộn. Chỗ nào vướng mắc là lại inbox hỏi tôi luôn, có những thứ thì chờ tới cuối giờ mọi người về rồi thì sang hỏi tôi vì tôi là trưởng nhóm nên cũng hay về muộn.

Đang định vào nhà nghỉ thì nghe tiếng con gọi: Ông ngoại ơi bố con kìa - Ảnh 1

Tôi và cô đồng hương đã bén nhau từ lúc nào không hay. (ảnh minh họa)

Tôi được cái thoải mái về thời gian, về muộn chút cũng chẳng sao do ở nhà đã có vợ tôi cơm nước, con cái thì ông bà ngoại đón về hộ. Có hôm ăn uống tắm rửa xong xuôi bên đó rồi ông bà chở về nhà.

Nhưng thật không ngờ những lần ở lại cùng với nhau đó tôi và cô đồng hương đã bén nhau từ lúc nào không hay. Trước đây tôi chỉ quen với mùi nước hoa vợ mình sử dụng thì giờ tôi đã thích cái mùi nước hoa cô ấy dùng. Dịp mùng 8/3 tức là chỉ sau 1 tháng làm việc chung với nhau tôi đã tặng cô ấy chai nước hoa đó khiến em bất ngờ tột cùng.

Tôi và cô ấy đã trở thành 1 cặp lúc nào không hay. Trước đây 1 tuần chỉ khoảng 1-2 buổi tôi về nhà lúc 7 giờ tối nhưng giờ thì tối nào tôi cũng về muộn, có hôm 8 giờ tôi mới về đến nhà, thậm chí có hôm là 9 giờ tối. Vợ tôi bắt đầu thắc mắc:

 Sao dạo này anh về muộn vậy chẳng dạy con học được gì cả, sang năm con vào lớp 1 rồi.

– Anh bận công việc mà, anh không dạy được thì em dạy con có sao đâu.

– Em bận con nhỏ làm sao mà có thời gian dạy con lớn được. Giờ nó toàn ở bên ông ngoại để ông dạy cho kia kìa. Nó còn nói với ông là mong bố về chơi như ngày xưa mà bố bận quá. Anh nên quan tâm tới con một chút.

– Được rồi, để anh thu xếp. Xong dự án này anh sẽ về sớm hơn.

– Tiền cũng quan trọng nhưng con cái gia đình vẫn phải là số 1. Chứ đừng để lúc có vấn đề thì mới nhận ra thì đã muộn.

– Được rồi, anh biết rồi.

Tôi biết vợ đang nhắc nhở khéo tôi nhưng tôi làm sao rời khỏi người tình được. Chúng tôi đã đi quá giới hạn và giờ cảm giác không muốn rời khỏi nhau nữa.

Bình thường buổi trưa chúng tôi hay tranh thủ giờ nghỉ trưa để vào nhà nghỉ với nhau và trưa đó cũng vậy. Đồng nghiệp ở công ty và người thân chưa ai phát hiện ra lên tôi và cô bồ vẫn cứ qua lại với nhau.

Nhưng hôm đó đang định bước vào nhà nghỉ với bồ thì tôi đứng không vững khi nghe tiếng trẻ con hét lên:

 Ông ngoại ơi bố con kìa, bố ơi cô này là ai vậy ạ? Sao bố lại ôm cô ấy ạ.

Tôi đang tay ô.m e.o bồ vội vàng buông ra, giọng lập cập:

– Bố… bố đưa cháu đi đâu vào trưa thế này ạ?

– Nó đòi đi mua sách về tô nên bố phải đưa đi. Đây là bạn của bố cháu đấy, cháu chào cô rồi ông đưa cháu đi mua sách nhé. Bố cháu đang đi công việc cháu à.

– Vâng ạ. Cháu chào cô, con chào bố. Tối nay bố nhớ về sớm dạy con học toán bố nhé.

– Ừ… tối bố về sớm.

Bố vợ tôi liếc xéo tôi với ánh mắt đầy thất vọng khinh thường. Tôi đứng thất thần nhìn theo chiếc xe đạp bố vợ chở con gái mình. Tất nhiên tôi và bồ về luôn chứ không vào nhà nghỉ nữa, thực sự rụng rời. Tối hôm đó tôi về sớm nhưng cứ lo sợ rằng bố và con gái đã kể hết mọi chuyện cho vợ nghe rồi nhưng thấy vợ vẫn bình thản lắm. Đến lúc con ngủ rồi tôi mới thú nhận:

 Anh xin lỗi…

– Chuyện gì vậy?

Đang định vào nhà nghỉ thì nghe tiếng con gọi: Ông ngoại ơi bố con kìa - Ảnh 2

Ông ngoại ơi bố con kìa, bố ơi cô này là ai vậy ạ? (ảnh minh họa)

– Chắc hôm nay ông ngoại và con đã kể với em chuyện thấy anh ở nhà nghỉ. Anh…

– Bố chẳng kể gì cả, con cũng không nói gì chắc ông dặn nó thế nhưng anh nghĩ giấu được em mọi chuyện sao? Em biết từ lâu rồi chẳng qua em để xem anh thế nào thôi.

– Anh…

Tôi đơ người, hóa ra chỉ cần một thay đổi nhỏ ở chồng vợ tôi cũng để ý và chẳng gì giấu được cô ấy. Chỉ có điều cô ấy không làm um lên, hay ghen tuông lồng lộn mà cô ấy cho tôi thời gian tự sửa chữa song tôi lại ngu tới mức chẳng biết gì. May mà hôm nay khi bị bố vợ và con gái bắt tại trận mới giúp tôi tỉnh ngộ.

Tôi tìm gặp bố vợ thì mẹ vợ bảo không biết ông có chuyện gì buồn mà bỏ cơm nằm từ chiều khiến tôi thấy có lỗi vô cùng:

– Nếu anh còn muốn giữ gia đình thì chấm dứt chuyện này ngay. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu anh vẫn như thế thì mời ra khỏi nhà tôi, tôi xin phép nhận lại con gái và cháu tôi. Tôi sẵn sàng nuôi 2 mẹ con nó. Tôi chỉ có cô con gái và tôi muốn nó được hạnh phúc. Cũng như anh, anh có cái Xoài, sau này nó lấy chồng anh có muốn chồng nó bồ bịch như anh bây giờ không? Tôi chỉ nói ngần đó còn quyết định là nơi anh.

– Con… Con trót dại thôi, con sẽ chấm dứt ngay, bố đừng làm ầm lên cũng đừng cho mọi người biết. Con sai rồi, con thật lòng xin lỗi bố. Con xin lỗi vì để bố chứng kiến cảnh ngày hôm nay.

Thực sự tôi cũng thầm cảm ơn vì ông đã không để tôi phải hổ thẹn trước mặt con gái mình. Cô bồ của tôi cũng đã xin nghỉ việc ở công ty, tôi tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ có lần thứ 2 nữa. Vợ tôi thì thất vọng và thấy thương bố thương con nên chẳng nói năng gì với tôi thậm chí còn ngủ riêng, giờ tôi phải làm gì để cô ấy tha thứ đây?

N.D