Chúng tôi tình cờ quen nhau khi Vân, bạn gái của tôi vào đây đi du lịch. Tôi ấn tượng bởi sự hồn nhiên, ngây thơ của Vân. Thật khó mà tin một cô gái có ngoại hình nóng bỏng lại có tính cách đáng yêu đến như vậy. Tôi là chủ quán càe mà Vân và bạn thường hay đến mấy ngày ở đó.
Biết đây sẽ là cơ hội khó mà có được nên tôi quyết định làm quen với Vân. Biết rõ khoảng cách của hai đứa là 500 cây số nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ này. Bởi Vân có quá nhiều điểm hiểu tôi, nói chuyện hợp. Với lại tôi từng quen rất nhiều cô gái nhưng chưa một ai xinh đẹp theo chuẩn mà tôi thích như Vân.
Những ngày sau đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin trò chuyện cùng nhau. Công nhận nói chuyện với Vân tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ vô cùng. Nhiều lúc mệt mỏi chỉ ước giá như được ôm Vân một cái thôi là cuộc đời cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng bản thân tôi biết là mình không được đòi hỏi nhiều. Khoảng cách quá xa khiến cho tôi hiểu rằng tình yêu của tôi sẽ khiến cho bản thân Vân phải suy nghĩ nhiều hơn mà thôi.
Không ngờ sau 4 tháng quen nhau, chuyện trò qua lại thì Vân lại là người chủ động nói muốn mối quan hệ này tiến xa hơn. Tôi thật sự bất ngờ trước lời Vân nói. Đúng là được lời mới cởi tấm lòng. Tôi thổ lộ tất cả tình cảm của mình cho Vân biết. Bất ngờ hơn là chính Vân cũng bộc bạch rằng bản thân Vân cũng có tình cảm với tôi, chỉ là không dám nói ra mà thôi.
Mối quan hệ của chúng tôi sau đó tiến triển rất nhanh. Nhưng đương nhiên chỉ là trên mức độ tình cảm qua tin nhắn, cuộc gọi thôi chứ lâu rồi cũng có gặp được nhau đâu. Khoảng cách xa xôi mà ai cũng có công việc bận rộn của mình. Biết Vân yêu xa sẽ thiệt thòi cho nên tôi cố gắng dùng đủ mọi cách có thể để bù đắp cho Vân. Những món quà bằng chuyển khoản dù rằng nhiều người nói tôi thực tế quá nhưng ít nhiều, Vân sẽ mua được món quà mà Vân thích.
Nhưng rồi những ngày sau đó, tôi có cảm giác Vân bắt đầu lạnh nhạt nhiều hơn với mình. Thời gian nói chuyện cũng ít đi, hỏi thì Vân toàn bảo Vân bận. Thôi thì cũng là yêu xa, chẳng thể khiến cho cô ấy cảm thấy ấm áp được nhiều cho nên tôi đành phải chấp nhận, dỗ dành Vân nhiều hơn. Rồi tôi cũng quyết định sẽ khiến cho Vân bất ngờ.
(Ảnh minh họa)
Thu xếp được công việc, tôi quyết định ra thăm Vân. Tôi hỏi Vân địa chỉ nhà Vân ở, nói là có món quà bất ngờ muốn gửi ra cho Vân. Nếu biết món quà bất ngờ ấy là tôi thì chắc chắn Vân sẽ mừng lắm đấy.
Lặn lội mãi cuối cùng cũng đến được nơi bạn gái ở. Vì muốn tạo bất ngờ cho Vân nên tôi không hề gọi điện báo trước. Tới chẳng thấy Vân đâu, tôi định đi thì bà hàng xóm nhà Vân hỏi:
– Cậu tìm ai à?
– Dạ cháu tìm Vân ạ.
– Chồng vừa đưa nó đi đẻ xong, cháu không đến sớm.
– Vân có chồng rồi ạ?
– Ừ, nó lấy chồng gần năm nay rồi mà. Nhưng chồng nó hay đi làm xa, đợt này vợ nó gần sinh nên chồng nó chuyển về đây làm hẳn. Nghe đâu nó bầu con trai, bệnh viện cũng gần đây, cháu muốn gặp thì ra bệnh viện tìm cũng được.
Tôi cảm ơn người hàng xóm rồi lững thững bước đi. Bó hoa hồng đỏ trên tay cũng bị quăng vào thùng rác vì phẫn nộ. Làm sao mà nhầm người được khi tôi đã cho bà hàng xóm ấy xem ảnh của Vân rồi để chứng minh lời bà ấy nói là thật. Tôi cứ như kẻ khờ đi trên con đường thênh thang lạ hoắc. Chẳng biết đi đâu về đâu nữa vì bị lừa cay đắng như vậy. Chẳng tiếc số tiền đã cho bạn gái, chỉ tiếc rằng mình đã trao tình yêu nhầm chỗ mà thôi.
N.D