Giận nhau tưởng bạn trai gọi điện làm lành hóa ra đòi quà để cưới vợ mới
Tôi với bạn trai yêu nhau được 2 năm và đã tính tới chuyện đám cưới. Anh đã đưa tôi về nhà ra mắt và tôi cũng thế. Bố mẹ tôi thì không đánh giá cao anh nhưng cũng không cấm cản nếu muốn tiến tới hôn nhân. Còn bố mẹ anh thì thật sự là quý mến tôi.
Tôi cũng khá là chu đáo, lần nào về chơi cũng quà cáp đầy đủ cho mọi người. Căn bản tôi nghĩ anh đối xử với mình rất tốt nên với người thân của anh tôi cũng nên quan tâm tới họ để anh được vui. Mới tháng trước về nhà anh chơ mẹ anh ngủ cùng tôi, nửa đêm bà còn ôm ngang người tôi bảo:
Bác đi xem thầy rồi, năm nay 2 đứa cưới là tuyệt vời đấy con à. (ảnh minh họa)
– Bác đi xem thầy rồi, năm nay 2 đứa cưới là tuyệt vời đấy con à. Con về hỏi qua ý kiến bố mẹ trước xem sao rồi bác xem ngày đẹp 2 bác qua chơi nhà.
– Vâng, để con về nói với bố mẹ nhưng mà có vẻ mẹ con vẫn chưa sẵn sang cho con đi lấy chồng hay sao ấy bác ạ.
– Con nói với mẹ là về nhà bác bác hứa sẽ đối xử với con như con con gái, bác không để con khổ đâu. Đời này bác chỉ muốn con là con dâu bác thôi.
Nhưng rồi cũng lần đó trở lại thành phố tôi với bạn trai bắt đầu giận dỗi nhau với những do chẳng đâu vào đâu, mà toàn là anh giận. 2 lần trước tôi đã quyết định xin lỗi anh trước vì nghĩ giận nhau có giải quyết được gì đâu, chỉ thêm mệt mỏi.
Nhưng rồi cách đây 3 ngày anh lại là người kiếm cớ gây sự và giận nhau tiếp. Chuyện có mỗi là anh nói đón tôi nhưng mà cuối cùng sếp tôi bắt ở lại họp nên tôi không về với anh được. Tôi nhắn tin báo cho anh khi anh đi đường nên không đọc được.
Đến nơi anh gọi thì tôi không nghe được máy vì họp để chế độ im lặng. Dù sao tôi cũng đã nhắn tin báo là họp đột xuất rồi thế mà anh ấy còn nhắn 1 loạt tin nói tôi lừa dối anh ấy. Chỉ có làm chuyện mờ ám thì mới không dám nghe máy…
Xong anh ấy tắt luôn điện thoại và đi uống rượu. Lần này tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả nên quyết định không làm lành trước, kệ anh ấy. 3 ngày sau thì thấy bạn trai gọi điện, tôi cười tươi trong bụng, hóa ra lần này cũng biết lỗi rồi đây.
– Alo…
– Ừ, em rảnh không anh có chuyện muốn nói.
– Em rảnh…
– Anh bảo này, anh chuẩn bị lấy vợ nhưng vẫn còn thiếu ít tiền lo mấy thứ. Hôm qua anh nhẩm tính quà anh tặng em 2 năm yêu nhau cũng phải bảy tám mươi triệu nhưng thôi anh lấy rẻ 50 triệu, em cho anh xin lại để anh lấy tiền cưới vợ.
– Cái gì? Anh lấy vợ? Thế còn tôi…
Cái gì? Anh lấy vợ? Thế còn tôi… (ảnh minh họa)
– Anh thấy bọn mình không hợp rồi, yêu nhau mà cứ vài hôm lại cãi cọ thế này thì lấy nhau sống sao được. Bố mẹ anh đã tìm cho anh được cô gái quê ngoan ngoãn, họ chốt cưới luôn nên nhà anh tổ chức luôn. Hơi gấp nên anh phải hỏi tiền em?
– Anh mua gì cho tôi mà anh đòi 50 triệu, anh mua cho tôi chẳng lẽ tôi không mua cho anh chắc. Loại đàn ông như anh đúng là trơ trẽn khốn nạn, khi anh thất nghiệp là ai đã nuôi anh hả, thằng khốn.
– Em không trả là không xong với anh đâu.
– Anh làm gì tôi, tôi không trả đấy.
Tôi s.ốc đến mức ngã quỵ xuống đất. Tôi và anh ta đã tính tới chuyện đám cưới thế mà đùng một cái giận nhau 3 ngày bạn trai thông báo lấy vợ rồi chia tay và đòi quà tôi. Không ngờ hơn nữa là vợ anh ta là do bố mẹ tìm cho, thế mà trước đó học bảo tôi về xin phép bố mẹ cho qua nói chuyện người lớn…
Đời đúng là chẳng gì là không thể xảy ra. Mọi người bảo tôi có nên trả cho anh ta 50 triệu không? Vì từ đó đến nay anh ta suốt ngày làm phiền, đã thế còn nhắn tin đặt điều kể xấu tôi với mọi người, khiến tôi choáng đến mức nhập viện truyền nước. Tôi chưa nghĩ có ngày hắn lại bạc bẽo như vậy. Tôi mệt mỏi lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên.
N.D