Mẹ chồng với chồng không hề quan tâm, tôi phải nhờ đến các bác sĩ trong viện chăm sóc cho 2 mẹ con (Ảnh minh họa)
Còn chồng tôi, thay vì khuyên mẹ không nên phân biệt cháu này cháu kia thì anh lại hùa theo:
– Con cũng đang mong là trai đây ạ. Đầu lòng đã đẻ con gái là đen lắm.
Tôi chán nản, thất vọng lại thêm lo lắng nên bầu bí mà cứ gầy rộc đi. Trở dạ sinh con, tôi đau đến ngất đi tỉnh lại. May mà con tôi chào đời bình an, giây phút bác sĩ nói là con gái, tôi nghe chỉ biết rơi nước mắt.
Mẹ chồng với chồng không hề quan tâm, tôi phải nhờ đến các bác sĩ trong viện chăm sóc cho 2 mẹ con. Gia đình tôi ở xa, với lại tôi cũng không muốn để mọi người chứng kiến cảnh này.
Từ viện về, tôi còn chưa kịp đặt con xuống giường thì mẹ chồng đã xông vào phòng quát thẳng:
– Cô còn ngồi đấy làm cái gì, không dậy mà rửa bát, dọn dẹp, cơm nước đi, còn định để cho ai hầu nữa.
– Mẹ ơi, con mới sinh được 7 ngày. Giờ vết m,ổ của con đang đau lắm mẹ ạ.
– Tôi không cần biết, đấy là việc của cô. Chẳng lẽ cái thân già này cưới dâu về mà còn phải đi hầu dâu hầu cháu à.
Tôi đưa mắt nhìn sang chồng mình đang ở đó chơi điện tử mà lòng quặn lại. Thay vì nói một lời bênh vực vợ thì chồng tôi lại chỉ cao giọng:
– Muốn sướng sao không cố đẻ con trai đi. Cô mà đẻ con trai thì mẹ con tôi cơm bưng nước rót hầu tận miệng.
Tôi cười trong chua chát. Đúng là yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Yêu thì mặn nồng, cưới về thì chỉ cần không hợp ý nhau thôi mà mọi chuyện đổ bể. Nhất là khi tôi hiểu rằng, ở trong căn nhà này, mẹ con tôi chẳng là gì, chẳng có ý nghĩa gì với những con người ở đây. Cuộc sống thế này, cố chịu để mà làm gì nữa đây. Có lẽ tôi nên viết đơn ly hôn, có khổ, tôi cũng sẽ tự chăm sóc tốt cho con của mình, mọi chuyện, nên dừng lại ở đây thôi.
N.D