Sống như vợ chồng suốt bao năm, báo tin có thai thì anh lại mời cưới

10:07 | 07/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lời bạn trai khiến cho em ngớ người. Mỗi lần gần nhau xong em đều uống thuốc tránh thai vì sợ hai đứa chưa đủ điều kiện cưới nhau.

Yêu nhau được nửa năm thì em và bạn trai dọn về góp gạo thổi cơm chung. Nói thật thì lúc đó bản thân em cũng phải chịu nhiều áp lực lắm. Vừa phải giấu họ hàng, gia đình, lại vừa phải để ý miệng lưỡi thế gian. Thời buổi tự do yêu đương hiện đại, cũng chẳng mấy ai soi mói chuyện sống chung như thế này, thế nhưng bản thân em cảm thấy có quá nhiều ánh mắt chú ý đến mình.

Người thì bảo em dễ dãi, người thì nói em dại. Nhưng lâu rồi thì cũng sẽ thành quen mà thôi. Em chỉ cần bạn trai đối xử tốt với em là được, còn lại những ai nói gì, em đều không để bụng. 

Có thể nói 5 năm chung sống với bạn trai, em cơm bưng nước rót hầu hạ anh như hầu chồng. Sống chung được hơn 2 năm thì em cũng ra trường, cũng tốt nghiệp đi làm. Lúc này thì bạn trai bắt đầu không còn đóng góp tiền hàng tháng nữa. Hoặc có thì cũng đưa rất là ít rồi bảo:

– Đằng nào chúng mình chẳng thành vợ thành chồng. Giờ cứ tiêu tiền của em trước đi, còn lương của anh thì để dành, sau này lo cho cuộc sống của hai đứa, còn đám cưới đám xin nữa chứ. 

Biết bạn trai lo xa, em cũng thấy mừng. Chứng tỏ anh chắc chắn sẽ cưới em làm vợ. Cứ nghĩ đến ngày ấy thôi là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng còn cần gì nhiều hơn nữa. 

Sống như vợ chồng suốt bao năm, báo tin có thai thì anh lại mời cưới - Ảnh 1

Cứ nghĩ đến ngày ấy thôi là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng còn cần gì nhiều hơn (Ảnh minh họa)

5 năm thế mà cũng thấm thoắt trôi qua nhanh như một cơn gió. Sống lâu với nhau, chúng em đôi lúc cũng có mâu thuẫn, xảy ra cãi vã. Nhưng em để ý hình như lần nào cũng đều là do em làm lành chứ bạn trai thì không. Cũng có vài người nói với em rằng chúng em yêu nhau 5 năm, thời gian cũng lâu như thế rồi thì nên tính đến chuyện kết hôn đi. Em không phải không nghĩ đến nhưng cũng giục giã nhiều rồi mà bạn trai vẫn chỉ ậm ừ nói rằng thời cơ chưa đến.

Dạo gần đây em phát hiện ra bạn trai cứ lén lút nhắn tin gọi điện cho ai đó, giọng điệu nghe chừng thân mật lắm. Em có hỏi nhưng anh toàn gạt phắt đi.

– Đừng có mà nghi ngờ linh tinh, anh chỉ có mình em thôi. Em cứ nghi ngờ thế này thì sau này chúng ta làm sao mà thành vợ thành chồng được.

Em cũng lén vào điện thoại của anh để kiểm tra nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì. Em còn nghĩ do mình suy nghĩ quá nhiều cho đến một ngày. Chậm kinh, em còn nghĩ rằng do mình mệt mỏi quá sức, thế nhưng lại có cảm giác buồn nôn, không muốn ăn. Mua que về thử, nhìn que thử hiện lên 2 vạch, em vui mừng vô cùng. Đợi bạn trai về, em báo luôn tin này với anh:

Sống như vợ chồng suốt bao năm, báo tin có thai thì anh lại mời cưới - Ảnh 2

Mỗi lần gần nhau xong em đều uống thuốc tránh thai vì sợ hai đứa chưa đủ điều kiện cưới nhau (Ảnh minh họa)

– Gì cơ, em có thai rồi á?

– Anh không mừng ư? Sao lại ngạc nhiên như vậy chứ?

– Nhưng anh không thể cưới em được.

– Tại sao anh lại không thể cưới em được chứ?

– Tưởng em không đẻ được, anh trót làm em họ em dính bầu rồi, anh đang muốn nói chuyện này với em nhưng chưa tìm được cơ hội.

– Anh nói cái gì cơ, ai… ai dính bầu cơ.

Lời bạn trai khiến cho em ngớ người. Mỗi lần gần nhau xong em đều uống thuốc tránh thai vì sợ hai đứa chưa đủ điều kiện cưới nhau. Chuyện này em cũng ngại không nói ra với bạn trai vì sợ anh lo lắng. Thời gian gần đây cũng vì bọn em hay cãi vã, em cũng muốn kết hôn luôn kẻo sinh chuyện, không ngờ được rằng lại xảy ra cơ sự này. Em choáng quá ngất lịm, lúc vào thấy mình đã trong bệnh viện, đau đớn chua chát em chỉ biết gào khóc.

Mọi chuyện đến với em quá bất ngờ như một tấn bi kịch vậy. Bạn trai mình hết lòng tin tưởng lại cùng bạn thân phản bội mình như thế. Mà còn từ lúc nào, em chẳng hay, em gào lên bảo anh ta chịu trách nhiệm thì anh ta nói:

– Bầu cô ấy lớn hơn của em, em vừa mới có hay em bỏ đi được không. Anh xin em, thú thực anh thấy tình yêu của mình đã nguội lạnh rồi. Em đừng cố chấp nữa. Bọn anh sắp in thiệp cưới rồi, anh xin lỗi.

– Khốn nạn!

Tim em tan nát thật sự, em phải làm gì đây? Chuyện này, giờ em hoang mang, bối rối, thật sự không biết phải làm như thế nào cho phải nữa đây?

N.D