Tôi choáng váng khi người yêu cũ của vợ đến nhà xin nhận con

14:37 19/06/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Trước những lời của gã người yêu cũ của vợ kia, tôi không kiềm chế được nên đã cho hắn 1 bài học, tất cả thật sự quá choáng váng.

Tôi yêu vợ, một tình yêu đơn phương. Tôi còn si mê, còn ngu ngốc đến cái mức biết rõ vợ khi đó đã có người yêu rồi nhưng vẫn chấp nhận yêu. Chẳng hiểu sao bản thân tôi lại có cái suy nghĩ nếu vợ chưa kết hôn thì tôi sẽ vẫn có cơ hội với cô ấy.

Cho đến một hôm, vợ tìm đến tôi mà khóc lóc. Thì tôi và vợ vẫn là bạn bè, vẫn thường xuyên tâm sự và có mối quan hệ tốt với nhau. Cô ấy nói đã bị gã người yêu chia tay.  Lúc đó nhìn cô ấy khóc, trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi chẳng hiểu sao lúc đó đã nhân cơ hội tỏ tình, nói thật lòng mình với vợ và mừng quýnh khi cô ấy nói sẽ cho tôi một cơ hội.

Những ngày sau đó thì tôi luôn cố gắng nhất có thể để mang niềm vui đến cho vợ. Sau 1 năm bên nhau thì tôi cũng cầu hôn với vợ và chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới. Chỉ có điều lúc đó tôi dường như bị niềm vui che lấp cho nên đã không để ý đến những biểu hiện lạ của vợ mình. 

Cưới được 1 tháng thì vợ báo tin có thai. Tôi mừng quýnh không nghĩ mình được lên chức sớm vậy. Họ hàng hai bên đều vui mừng. Vợ tôi có thai, ai cũng nói nhanh to. Cô ấy cười bảo do tôi chăm sóc tốt. Đi khám thai cũng đều ở chỗ bác sĩ quen của vợ nên mọi điều đều yên tâm. 

Tôi còn nhớ ngày vợ nhập viện cấp cứu vì sinh non tôi đã hoảng sợ vô cùng. Thật may mắn khi con trai sinh non hơn 1 tháng nhưng rất khoẻ mạnh bụ bẫm. Nhìn con, tôi mê mẩn đến mức nhiều người trêu không giống bố cũng chẳng quan tâm mà tặc lưỡi: “Trẻ con còn nhỏ, làm sao mà biết được nó giống ai cơ chứ". 

Tôi choáng váng khi người yêu cũ của vợ đến nhà xin nhận con - Ảnh 1

Sự chịu thương chịu khó của vợ làm sao tôi có thể nghi ngờ cô ấy được. (Ảnh minh họa)

Nhưng đúng là càng lớn, con càng chẳng giống tôi. Được 2 tuổi rồi mà tìm chẳng có nét nào của bố. Tôi tin rằng con không giống bố thì là giống mẹ chứ chẳng có gì phải suy nghĩ. Với lại, suốt khoảng thời gian vợ chồng, vợ tôi, cô ấy luôn cố gắng làm tốt nhất có thể vai trò của một người vợ. Từ tình yêu có sẵn, lại cộng thêm sự chịu thương chịu khó của vợ làm sao tôi có thể nghi ngờ cô ấy được.

Thế nhưng bẵng đi 2 năm, một ngày, tôi bàng hoàng khi gã người yêu cũ của vợ tôi tìm đến. Nhìn gã có vẻ mấy năm nay sống tốt nên rất phong độ. Đối diện với người khiến cho vợ mình đau khổ, thời gian cũng trôi qua lâu rồi, tôi cũng chẳng có nhu cầu mà gây hấn với hắn làm gì. Đột ngột, hắn lấy ra bọc tiền dày cộp đặt trước mặt tôi:

– Đây là gì vậy?

– Đây là 100 triệu tôi gửi anh.

– Chúng ta đâu có vay mượn gì nhau đâu mà anh đưa tiền cho tôi.

– Cho tôi xin lại đứa con anh nuôi 2 năm qua. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho thằng bé. Số tiền này coi như tiền công tôi gửi cho anh. 

– Con anh? Tôi chỉ có một đứa con và nó là con của tôi anh hiểu không?

– Chuyện này cứ về hỏi rõ vợ anh đi. Dù sao tôi cũng không muốn gia đình anh nhốn nháo lên vì chuyện này. Anh cứ im lặng nhận tiền rồi đưa con cho tôi là được.

Tôi choáng váng khi người yêu cũ của vợ đến nhà xin nhận con - Ảnh 2

Tôi giống như thằng ngốc để cho vợ dắt mũi bao nhiêu năm qua (Ảnh minh họa)

Trước những lời của gã người yêu cũ của vợ kia, tôi không kiềm chế được cơn nóng giận, vung tay gã 1 bài học. Sẵn cơn giận trong lòng, lại thêm nghi ngờ bao năm qua, tôi về hỏi thẳng vợ. Bàng hoàng, choáng váng tột độ khi em khóc lóc, cúi đầu thừa nhận:

– Năm đó đúng là em đã có lỗi với anh. Vì một phút yếu lòng em đã không kiềm chế được mình. Em đã muốn thú nhận với anh nhưng sợ đám cưới bị h.ủy, em càng sợ phải b.ỏ con khi cha đẻ của nó không chấp nhận nên em đã lừa dối anh. Em xin lỗi! Nhưng em giờ thật lòng yêu anh, xin anh có thể bao dung với mẹ con em được không, em không muốn đưa con cho hắn. Với thằng bé anh mới là bố thật sự của nó.

– Cô muốn tôi đổ vỏ cả đời sao?

Vợ tôi nghe tôi nói thế thì cười chua chát:

– Xin lỗi anh, thế em sẽ không làm phiền anh nữa, mẹ con em xin phép.

Cô ấy gom đồ 2 mẹ con rồi ra khỏi nhà, nhưng trước khi đi cô ấy cũng bảo sẽ không giao thằng bé cho gã kia. Lời vợ nói làm tôi cười đi.ên dại. Lúc này tôi làm gì vợ đây, trút giận lên cô ấy ư? Tôi giống như thằng ngốc để cho vợ dắt mũi bao nhiêu năm qua. Đứa con mà mình yêu thương bao năm qua lại không phải ruột thịt. Nhưng giờ công khai sự thật thì gia đình, họ hàng sẽ nghĩ sao về tôi. Còn chuyện gã kia đòi lại đứa con nữa. Bố mẹ tôi sẽ thất vọng thế nào. Còn không công khai, tôi cứ phải chịu uất ức thế ư? Tôi phải làm gì đây mọi người?

N.D