Trêu vợ rằng con càng lớn càng không giống mình, ai dè đó là thật
Công việc bận rộn nên tôi cứ đi công tác suốt ấy thôi. Cưới nhau 3 năm rồi mà vẫn chưa có tin vui gì cho nên mọi người cũng sốt ruột, cứ giục giã mãi thôi. Bản thân tôi cũng nóng ruột lắm thế nhưng cứ bận rộn mãi thôi nên chưa có thời gian xử lý việc này được. Với lại tuy công việc bận rộn thôi chứ vợ chồng tôi thân thể khỏe mạnh, lần nào về cũng quấn nhau như sam ấy, chắc do duyên con cái nó đến muộn mà thôi.
Đợt này công việc cũng thư thả lại rồi, tôi về nhà nhiều hơn. Cũng đang định hai vợ chồng sẽ đưa nhau đi khám thì thế nào mà vợ tôi lại báo tin có thai. Lúc đó tôi còn đang ở xa nhà, nghe được tin này, vui mừng khôn xiết.
Vợ có thai rồi, tôi cũng phải suy nghĩ cho tương lai thôi. Tôi xin với sếp thu xếp lại công việc để có gì còn ở gần vợ con, chăm sóc cho vợ con. Chứ cứ đi xa suốt thế này, để vợ con ở nhà chẳng yên tâm. Huống hồ gì cô ấy cũng đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Lương ít đi thôi nhưng về cơ bản thì vẫn đủ để chăm sóc cho vợ con mình.
Lúc ấy tôi chỉ thấy ánh mắt vợ có vẻ gì đó sợ hãi mà thôi (Ảnh minh họa)
Chỉ có điều tôi cứ có cảm giác vợ mình thế nào ấy. Cô ấy cứ có vẻ lo lắng, bồn chồn không yên. Tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ bảo bình thường. Tôi còn nghĩ chắc do vợ mình mang thai nên tâm trạng có thay đổi mà thôi. Tôi cũng tự dặn lòng phải chăm sóc tốt cho vợ mình bởi suốt mấy năm qua, tôi nợ cô ấy nhiều quá rồi. Vợ tôi là người vợ hiền, dâu thảo, nhiều lúc nghĩ cũng cảm thấy thật sự may mắn khi cưới được cô ấy.
Con tôi chào đời, vợ tôi sinh khó làm tôi lo phát ngất. Được bế con trên tay, nghe tin vợ bình an, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu có vấn đề từ đây.
Ai đến chơi nhà, nhìn con trai rồi nhìn sang tôi đều cười bảo:
– Người ta toàn nói là vợ đi đẻ thuê, đây lại cứ như là chồng đi đẻ thuê ấy nhỉ, chẳng thấy giống bố tí nào cả.
Tôi chỉ cười mà bảo:
– Cháu nó còn nhỏ. Với lại giống bố hay giống mẹ thì đều là con của vợ chồng tôi mà.
Lúc ấy tôi chỉ thấy ánh mắt vợ có vẻ gì đó sợ hãi mà thôi. Nhưng hình như người ta càng nói càng đúng thật. Con tôi càng lớn càng không có điểm nào giống tôi, thậm chí cũng chẳng giống vợ tôi. Nghe mọi người cứ bảo hay bế nó đi xét nghiệm ADN. Nhưng tôi tin vợ mình, cô ấy chắc chắn chỉ có mình tôi thôi.
Tôi bủn rủn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đọc được mảnh giấy vợ để lại (Ảnh minh họa)
Hôm cũng lại có tí men vào, tôi buột miệng trêu vợ:
– Có khi anh phải đi xét ADN con ấy nhỉ. Người ta bảo con chẳng giống anh.
Vợ tôi nghe xong thì làm rơi vỡ cốc nước trên tay. Tôi lúc ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đi ngủ luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì bàng hoàng không thấy vợ với con đâu. Gọi điện cũng không thấy vợ nghe máy.
Tôi bủn rủn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đọc được mảnh giấy vợ để lại: “Xin lỗi vì em đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Anh nói đúng, đứa con này không phải của anh. Những ngày xa anh, em đã vô cùng cô đơn. Một đêm tìm đến men say an ủi mình và chỉ có một lần duy nhất mà nên cơ sự này. Em không thể bỏ con cũng không dám nói ra sự thật. Nhưng sự thật thì chẳng thể giấu được. Em mong anh tìm được hạnh phúc thật sự của mình“.
Tôi sững sờ trước những lời vợ để lại. Thật không ngờ tôi lại bị vợ lừa, con đúng là không phải con của tôi. Giờ tôi hận vợ nhưng cũng rất thương vợ. Chuyện này, tôi lên làm thế nào cho tốt nhất đây.
N.D