Về sớm ăn cơm với vợ, tôi giật mình khi nghe tiếng người lạ trong tủ đồ
Vợ chuẩn bị sinh con thì tôi quyết định vay tiền mua nhà vì không muốn con sinh ra phải chui rúc trong cái phòng trọ chật chội. Tuy nhiên chính vì khoản tiền nửa tỷ đi vay mà những tháng ngày sau đó tôi phải lao vào làm việc như một con thiêu thân.
Dù vợ mới sinh nhưng sớm thì 9 giờ tối muộn thì 11 giờ đêm tôi mới có mặt ở nhà. Cũng may vợ khỏe con ngoan nên không có vấn đề gì xảy ra, vợ cũng hiểu tôi vất vả là vì gia đình nên không một lời oán trách. Nhiều lúc gần ngày trả nợ mà chưa lo đủ tiền tôi như ngồi trên đống lửa. Cũng may bạn bè hiểu và thông cảm, có người hoãn lịch trả nợ cho, có người lại cho vay để trả cho người khác.
Vì khoản vay mua nhà tôi phải lao vào làm việc như một con thiêu thân. (ảnh minh họa)
Thấy tôi có con nhỏ mà cứ lao đi làm việc tối ngày thì một người đồng nghiệp bảo:
– Cậu còn nợ bao nhiêu nữa?
– 200 triệu. Nhưng cuối tháng này là tới hạn phải trả 100 triệu rồi, tới mới lo được 80 triệu, còn thiếu 20 triệu nữa.
– Thế thằng cu ở nhà có ngoan không? Tăng cân đều không?
– Nói thật về đến nhà tắm rửa là lăn ra ngủ, chẳng có thời gian nói chuyện nhiều với vợ nên có hỏi chuyện con mấy đâu. Chỉ thấy vợ bảo con ngoan. Mấy nay đi làm còn không kịp ngó mặt con vì mình về nó ngủ, mình đi nó cũng ngủ.
– Thế vợ chồng chẳng ăn cơm cùng nhau à?
– Cả tháng rồi chưa ăn chung bữa cơm.
– Thôi, 20 triệu kia tớ cho vay để cậu lo trả nợ cho họ. Nay về sớm ăn cơm với vợ đi.
– Tớ vẫn đang vay cậu 100 triệu mà.
– Tớ biết, cả khoản đó với khoản lần này khi nào cậu có thì trả chứ tớ không đòi gấp đâu. Cứ thoải mái đi…
– Thật sự, cảm ơn cậu nhiều lắm…
Cảm động vì có người đồng nghiệp quá tốt. Tôi gọi điện xin nghỉ chỗ làm thêm và quyết định về sớm ăn cơm với vợ. Muốn làm vợ bất ngờ nên tôi đã chủ động đi chợ mua đồ về nấu nướng.
Khi thấy tôi mở cửa rồi gọi, vợ từ trong phòng lao ra quần áo còn xộc xệch vì chắc vừa ra con ngủ:
– Anh… sao anh về sớm thế?
– Ừ, anh đi chợ xong xuôi cả rồi, anh nấu ù 1 tí là ăn em nhé. Vợ chồng mình bao lâu rồi không được ăn cơm cùng nhau… Con ngủ rồi hả em?
– Vậy em lấy quần áo đi tắm đi, nhanh lên. Anh nấu nhanh đấy, ăn xong con dậy đưa con xuống nhà đi bộ em nhé…
Sau đó vợ nấu cơm còn tôi nấu nướng. Nhưng vì có món cá rán nên tôi quyết định đi vào phòng thay bộ quần áo ở nhà, mặc bộ đồ công sở nhỡ mỡ bắn vào ố thì hỏng cả cái áo. Nhưng vừa bước vào phòng ngủ của 2 vợ chồng thì tôi giật bắn mình khi nghe tiếng người vọng từ trong tủ quần áo:
– Mở cửa cho anh ra đi, anh sắp ngạt mất rồi. Sao em bảo chồng em về tí là đi mà mãi chưa mở cửa cho anh ra thế.
Tôi giật mình mất 2 giây nhưng rồi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc vợ tôi đi ra quần áo xộc xệch là vì người đàn ông này đây. Tôi không mở cánh tủ mà đi ra vì vợ tôi đã khóa và cầm chìa khóa. Đợi vợ tắm xong quay ra tôi mới bảo:
Mở cửa cho anh ra đi, anh sắp ngạt mất rồi. (ảnh minh họa)
– Em vào mở tủ quần áo cho người ta ra đi. Họ đang kêu họ bị ngạt kia kìa…
– Em…
Thật sự tôi vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại bình tĩnh đến thế. Tôi không động chạm gì tới bồ của vợ mà để hắn ta tự bước ra khỏi nhà tôi. Tối đó tôi vẫn nấu cơm và ăn cùng với vợ nhưng xong xuôi tôi cũng dứt khoát:
– Đây là bữa cơm cuối cùng anh ăn cùng em. Kể từ giờ về sau chúng ta chấm dứt quan hệ. Anh nuôi con, em không đủ tư cách nuôi nó.
Mấy hôm nay nhà vợ bảo tôi quá đáng khi tách con khỏi mẹ, rồi bảo tại vì tôi cứ đi sớm về khuya không để ý gì tới vợ con nên vợ tôi mới thế. Nhưng thử hỏi tôi đi sớm về khuya là do đâu cơ chứ? Mọi người bảo tôi làm thế có quá đáng không?
N.D