Cưới 3 tháng thì Hương mang bầu, cũng may là cô chửa đẻ sớm không thì khổ với mẹ chồng vì cưới xong bà đã tuyên bố:
– Trong vòng 1 năm mà không chửa đẻ gì thì thằng Hùng nhà này ra ngoài kiếm con khác. Nhà này rước con dâu về là để đẻ chứ không phải để ngắm.
Hương nghe mà rợn hết cả người. Hồi trước nghĩ mẹ chồng tương lai khó tính thì về mình cố gắng lấy lòng để bà vui, ai ngờ bà thế này thì đúng là cô hết hồn. Nhưng may là ông trời cũng thương người hiền lành như cô.
Bầu bí Hương nghén tới mức ăn vào chỉ có nôn ra. Có hôm mệt không đi làm nổi đành phải xin nghỉ làm, thế nhưng mẹ chồng không hiểu lại bảo:
Loại lười biếng, giờ chị chỉ muốn ở nhà ăn chơi thôi hả? (ảnh minh họa)
– Loại lười biếng, giờ chị chỉ muốn ở nhà ăn chơi thôi hả? Không đi làm lấy gì đút vào mồm. Con tôi không hầu chị được đâu.
– Không phải con lười muốn nghỉ làm đâu mẹ ạ. Tại vì con mệt quá không đi xe máy được, con nhờ chồng con chở nhưng anh ấy bảo mệt thì nghỉ nên con mới xin nghỉ.
– Ối dào lại còn vẽ sự bắt chồng đưa đón nữa hả? Chị nghĩ mình là bà hoàng chắc.
Từ sau hôm đó có mệt tới mấy Hương vẫn phải cố đi làm vì sợ ở nhà cũng không yên được với mẹ chồng. Bao khó nhọc rồi cũng qua, nhiều lần đi đường mệt quá cô phải dừng xe ven đường ngồi nghỉ một lúc rồi mới đi tiếp.
Ở nhà dù có thế nào cô vẫn phải tỏ ra tươi cười chứ không được thể hiện sự mệt mỏi ra bên ngoài không mẹ chồng sẽ nói là làm bộ, là giả vờ là nhõng nhẽo nọ kia…
Bầu tới tháng thứ 8, đã từng phải vào viện cấp cứu 1 lần do dọa sảy nhưng Hương vẫn không dám nghỉ làm dù bác sĩ khuyên nghỉ. Mẹ chồng cô bảo:
– Bác sĩ nói thế để mình thường xuyên tới chỗ họ thăm khám thì họ được tiền chứ còn sao nữa. Kinh nghiệm ngày xưa của tôi là cứ làm tới lúc đẻ mới đẻ dễ. Càng làm càng khỏe chứ chẳng sao hết. Chỉ có lười vận động sau mới khó đẻ thôi.
– Vâng ạ.
Nhưng hôm đó vừa mới dắt xe ra khỏi cổng công ty thì Hương hoa mắt chóng mặt rồi loạng choạng ngã quỵ. May mà có đồng nghiệp nam đỡ kịp thời không thì hôm đó xe mà đổ vào người cô thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó anh ấy đề nghị chở giúp cô về nhà.
Gọi chồng thì sợ mẹ chồng mắng, đi thì không vững nên Hương đành nhờ đồng nghiệp giúp. Cô tính bảo anh chở tới đầu ngõ rồi sau đó mình sẽ tự dắt xe về để tránh mẹ chồng lại tra hỏi vì cô không lạ gì tính bà nữa. Nhưng rồi không ngờ mẹ chồng Hương lại nhìn thấy. Con dâu vừa dắt xe về tới sân bà đã sưng mặt:
– Ối giời ơi anh Hùng ơi anh ra mà xem hôm nay trai chở vợ anh về kia kìa. Xuống xe từ ngoài ngõ để nhà chồng không hay biết nhưng cả khu ngõ người ta thấy rồi…
– Ơ không phải thế đâu mẹ ạ. Là đông nghiệp của con đấy, anh bị choáng nên anh ấy đưa giúp về.
– Cô lại còn chối à? Chối làm sao được.
Chồng Hương sẵn tính hay ghen nên khi nghe vợ được đồng nghiệp nam chở về thì anh ta lồng lộn lên kéo Hương vào phòng rồi nhốt vợ trong đó cả đêm hôm ấy rồi ngày hôm sau nữa để cô biết ăn năn hối cả, chừa cái thói lẳng lơ đi. Trước khi ấn vợ vào phòng chồng Hương còn lấy luôn điện thoại để vợ không gọi đi đâu cầu cứu được.
Đến tận chiều tối hôm sau khi mà mẹ chồng Hương đi chơi về vẫn chưa thấy con trai thả vợ ra thì mới hốt hoảng:
– Sáng giờ mày chưa mở cửa cho nó ra à?
– Chưa ạ.
Trước khi ấn vợ vào phòng chồng Hương còn lấy luôn điện thoại để vợ không gọi đi đâu cầu cứu được. (ảnh minh họa)
– Trời ơi, nó đang bầu bí thế nó đói nó xỉu thì sao? Mở cửa nhanh lên.
Lúc này chồng Hương mới rối rít mở cửa cho vợ, nhưng khi mở ra thì mọi người đều kinh hãi tột cùng khi Hương nằm xõng xoài dưới đất, cô ấy sinh con từ bao giờ nhưng đứa bé đã không còn thở nữa. Mọi người vội vàng gọi xe cấp cứu nhưng không kịp nữa rồi.
Đêm đó Hương đau bụng quằn quại nhưng đập cửa trong vô ích vì chồng bỏ đi chơi cả đêm, bố mẹ chồng đóng cửa ngủ. Cô đã 1 mình sinh non và mất vì mất quá nhiều máu, đứa bé cũng mất vì không được chăm sóc.
Quá kinh khủng, cả gia đình chồng Hương hối hận thì muộn mất rồi. Nếu mẹ chồng không quá đáng, chồng biết quan tâm tới vợ và không ghen tuông tới mức ấy thì mẹ con cô đã không phải ra đi oan uổng như thế. Người chồng gào khóc bên linh cữu vợ con nhưng giờ khóc thì còn ích gì nữa.
N.D