Vợ lương 20 triệu, tôi bảo đưa mẹ 15 triệu chi tiêu mà cô ấy cũng thái độ
Chúng tôi kết hôn xong thì sống chung với gia đình tôi. Nghĩ người ta bảo vợ tôi may mắn cũng đúng thật. Gái quê, lấy được tôi trai phố, lại có nhà cửa đàng hoàng rồi. Mà bố mẹ cũng chỉ có duy nhất mình tôi thôi, rồi sau này nhà cửa cũng là của vợ chồng tôi hết chứ đi đâu được.
Mẹ tôi thì lại hay lam hay làm. Có được mẹ chồng chăm chỉ như mẹ tôi, vợ tôi đúng là tu 7 kiếp. Bà cũng chẳng khó tính hay cằn nhằn gì. Mà gớm, vợ chồng tôi cũng đi làm cả ngày đến tối mới về, có muốn cằn nhằn cũng làm gì có thời gian.
Đã thế cô ấy lại còn sinh được cháu đích tôn cho gia đình tôi, điều ấy càng khiến cho gia đình tôi cưng chiều cô ấy nhiều hơn. Ấy thế mà cô ấy lúc nào cũng kêu ca mẹ chồng khó tính làm tôi phát bực. Nhất là với chuyện ăn uống tiền nong. Vợ chồng tôi mỗi tháng đưa cho mẹ tôi 7 triệu để bà lo chi tiêu ăn uống trong nhà. Trong đó thì vợ tôi 4 triệu, tôi 3 triệu.
Thì tôi lương công chức nhà nước, ba cọc ba đồng, cũng chỉ đưa được thế thôi, còn lại còn phải chi tiêu cho riêng mình nữa chứ. Ban đầu thì vợ tôi bảo để cô ấy chợ búa cơm nước, nhưng mẹ tôi bảo bà ở nhà cũng chỉ ở không mà con tôi thì ngoan nên chẳng cần trông nhiều, có bà cơm nước cho chả nhàn hơn à. Cô ấy đồng ý thế nhưng ỉ lại vô cùng. Cái tăm hết cũng bắt mẹ tôi đưa tiền để đi mua chứ không bỏ tiền túi của mình ra.
Cái tăm hết cũng bắt mẹ tôi đưa tiền để đi mua chứ không bỏ tiền túi của mình ra. (Ảnh minh họa)
Đồng ý là đưa tiền nhưng cô ấy cũng phải đỡ đần mẹ tôi chứ. Đi làm về cơm nước thì sẵn ăn, ăn xong có việc rửa hết mất cái bát thôi mà cũng cằn nhằn lên xuống đến phát mệt. Có ngày cuối tuần ở nhà đi chợ cơm nước cũng không bỏ tiền túi mà lấy tiền mẹ chồng. Trong khi nói thì cô ấy lại cãi:
– Thế đưa hết tiền cho mẹ rồi, không lấy tiền của mẹ thì lấy tiền của ai nữa đây.
May mà tôi hiền, mẹ tôi dễ tính chứ không thì cãi vã to từ lâu rồi. Đợt này tôi lại nghe được vợ tôi được tăng lương nhờ thăng chức. Tôi về nhà cũng hỏi thẳng cô ấy chuyện tiền nong này luôn:
– Nghe nói em được tăng lương à. Tăng bao nhiêu thế?
– Em được lên chức nên lương cũng khá, khoảng 20 triệu.
– Ôi được thế thì tốt quá còn gì. Em xem tính toán thế nào đưa cho mẹ 15 triệu/tháng để mẹ chi tiêu.
– Cái gì cơ, 15 triệu á? Anh điên à.
– Điên cái gì mà điên, nhà này cái gì mẹ cũng lo hết rồi thì cô đưa tiền cho mẹ có cái gì là sai đâu. Hay cô định giữ tiền để mang về cho bố mẹ cô.
– Em sẽ đưa thêm nhưng không phải là đưa hết 15 triệu. Tiền em vất vả kiếm được em phải giữ chứ, đưa vừa đủ tiêu cho mẹ là được rồi. Anh tưởng kiếm được đồng tiền dễ lắm à, còn tiết kiệm mà nuôi con chứ.
Rõ ràng là vợ tôi có lỗi, thế mà không chịu nhận lỗi lại còn làm mình làm mẩy (Ảnh minh họa)
– Cô tính toán quá nhờ, mẹ tôi vất vả chăm con cho cô, cơm bưng nước rót cho cô mà cô tiếc vài đồng bạc với bà. Cô nên nhớ cái nhà cô đang ở là của ai đấy. Không nhờ bố mẹ tôi mà cô có cái nhà này ở. Không biết điều lại còn láo toét.
– Anh nhìn mình đi, ai mới là không biết điều ở đây. Tôi không đưa ngần ấy tiền, có đưa thì đưa thêm 2 triệu thôi.
Tôi uất ức quá, làm chồng mà không dạy được vợ thì mang về trả cho bố mẹ vợ dạy lại. Tôi viết luôn đơn từ vợ mà cô ấy cũng khinh khỉnh coi như chẳng có gì, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Đã thế phải làm căng cho vợ tôi sợ. Tôi đưa đơn từ vợ, cô ấy lập tức thu xếp ngay đồ đạc, không nói không rằng bảo rằng về nhà ngoại.
Tôi càng bực bội hơn. Rõ ràng là vợ tôi có lỗi, thế mà không chịu nhận lỗi lại còn làm mình làm mẩy. Đã thế tôi cũng chẳng thèm dỗ dành gì đâu, muốn làm cái gì thì làm. Đã sai rõ ràng rồi còn không chịu nhận lỗi à. Vợ mà đã không dạy được thì thà không có vợ còn hơn.
N.D