Mẹ gửi vợ 100 triệu để dưỡng già, lúc bà ốm thì vợ bảo tiêu hết rồi
Mẹ tôi hết mực tin tưởng vào đứa con dâu duy nhất trong nhà là vợ tôi, vì bà nghĩ sau này già rồi cũng nhờ cậy vào vợ chồng tôi chứ ai nữa. Bà có cô con gái nhưng lấy chồng xa rồi nên em ấy cũng đâu có thẻ chăm lo bà lúc xế chiều.
Cả đời mẹ vất vả làm lụng nuôi anh em tôi. Đứa nào lập gia đình mẹ cũng cho 5 chỉ vàng và lo cỗ bàn, ai cũng bảo bà như thế là quá giỏi rồi vì người ta có vợ có chồng còn bà làm mẹ đơn thân mà vẫn nuôi con nên người.
Cưới xong tôi muốn ở với mẹ nhưng vợ lại bảo về xây nhà bên đất nhà vợ cho vì cô ấy không thể chuyển việc về nhà tôi được. Tôi không chịu nhưng mẹ động viên:
Mẹ tôi một mình nuôi 2 con nên người (ảnh minh họa)
– Mẹ còn khỏe chưa phải lo, con cứ về bên ấy xây nhà. Sau già rồi mẹ sang cả với các con, nhà mình sửa thành nhà thờ sau con đi về hương khói cho ông bà tổ tiên là được.
– Căn nhà này gắn bó cả đời mẹ, mẹ có bao giờ muốn rời nó đâu.
– Đúng là mẹ chẳng muốn rời nó, nhưng vì con vì cháu mẹ làm hết.
Vậy là bọn tôi dồn hết tiền xây nhà bên đất nhà vợ, cũng phải đi vay mượn một ít nữa. Mẹ cho 20 triệu tôi không lấy nhưng mẹ cứ ép phải cầm bằng được.
7 năm qua tôi sống bên đất nhà vợ, mẹ vẫn vui vẻ đi về thăm con thăm cháu mà không chút kêu la gì. Tôi nghĩ mẹ cũng phải khỏe mạnh còn lâu nữa vì chẳng bao giờ thấy bà ho 1 tiếng.
Nhưng đùng 1 cái mẹ tôi ốm và phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Bà không ốm thì thôi, ốm là có vấn đề luôn. Bác sĩ bảo mẹ tôi phải mổ và số tiền chi trả lên tới trăm triệu.
Tôi chưa biết xoay đâu tiền vì tôi vừa mới đầu tư mua máy móc dồn hết tiền tiết kiệm vào đấy rồi còn phải vay thêm bên ngoài nữa. Tôi chưa nói với mẹ định tìm cách xoay tiền nhưng chẳng hiểu làm sao bà lại hỏi được thông tin từ bác sĩ. Bà bảo tôi:
– Con ơi, trước mẹ có gửi vợ con 100 triệu để mẹ dưỡng già đấy, thôi giờ cần tiền con lấy tiền đó lo cho mẹ cũng được, chứ giờ biết vay mượn ở đâu.
– Thế hả mẹ. Vậy để con bảo vợ con, may quá.
Thật không ngờ mẹ tôi tích góp tiết kiệm và lo xa đến như vậy. Tôi hí hửng về bảo vợ đưa tiền để mổ cho mẹ sớm ngày nào hay ngày ấy. Thế nhưng:
– Mẹ gửi tiền em bao giờ, mẹ làm gì có 100 triệu mà gửi em.
– Mẹ nói với anh thế mà, mẹ vẫn tỉnh táo chứ đã lẫn đâu.
– Em bảo không có là không có, mẹ mà có 100 triệu thì ai tin.
Em bảo không có là không có, mẹ mà có 100 triệu thì ai tin. (ảnh minh họa)
Mẹ bảo gửi vợ bảo không tôi chẳng biết tin ai bây giờ. Tôi lại quay đi vay tiền, hỏi bác dâu xem có không thì khi kể chuyện mẹ tôi bảo gửi tiền vợ tôi nhưng vợ bảo không thì bác dâu bảo:
– Đúng là mẹ mày có gửi đấy, bà ấy nói với tao hẳn hoi mà, mới gửi đầu năm thôi. Con gái bà không gửi mà gửi con dâu vì nghĩ sau này thì nhờ con dâu chứ nhờ sao được con gái. Nhưng chắc chắn con vợ mày lấy tiền của bà ấy đi thẩm mĩ rồi.
– Khả năng đúng rồi bác ơi. Lúc cô ta đòi đi cháu không cho đi thì trốn đi, cháu bảo cấm lấy tiền của cháu thì cô ta bảo có tiền.
Tôi lao thẳng về hỏi vợ, lúc tôi bảo kéo cô ta đến gặp mẹ tôi 3 mặt một lời thì vợ không dám đi. Nhưng cô ấy vẫn không nhận là đã cầm tiền của mẹ tôi tôi ức lắm, nếu không vì mẹ đang bệnh chắc tôi đã cho vợ ra ngô ra khoai rồi, giờ cần tiền cô ta bảo không có, nghĩ mà uất nghẹn, chắc cô ta tiêu hết rồi. Mẹ tôi mà biết chuyện chắc bà không chịu nổi mất. Mọi người bảo tôi phải làm thế nào để vợ nôn tiền ra trả cho mẹ tôi đây, không thể để cô ta nuốt không của mẹ tôi thế được, đó là số tiền mẹ tôi tích góp cả đời, nghĩ đến mẹ mà lòng tôi đau nhói.
N.D